The Inspiration./Vì sao mình viết blog này?

 


(Các bạn muốn đọc tiếng Việt vui lòng kéo xuống dưới nha! ^^ <3)

First of all, I would like to point out that during the course of my life since I came to know about the existence of the Internet, I must have started at least 5 blogs about different things, and aside from the one that I keep more or less as a personal diary with all the ya-di-ya-di-ya about a girl’s drama stemming from PMS (Pre-Menstruation Syndrome) and such, I have hardly kept up with the others. So why start this blog now?

I perceived myself as a constantly changing person with very short-term interest in things. I started a blog about art once, and  the reason being was that I tricked myself into thinking that I loved art passionately and because I was pursuing admission to an art institute in the heart of Manhattan, my art blog was my way of trying to keep myself adherent to that pursuit. I went to greath lengths to keep the interest going, with such activities including but not limited to wandering up and down Chelsea to attend art galleries’ receptions then popping out the reviews of the collections within 2 days on my blog, reading up on art market news and recent reviews, and stalking Sotheby’s and Christie’s auction lots for artworks price movements. Yet, the enthusiasm was shortlived. Soon after I moved back to Vietnam after 6 years spent in the United States, I decided not to go back to New York to chase the art dream and forfeited my admission to Sotheby’s Institute of Art after already one deferral. I did not look back on this decision.

I feel that although I was already 22 years old, I had not matured and still had much to learn, even in regards of simplest things such as not to get lost in the vanity fair. The art world was a world of luxury that, looking from the outside, it seemed to be the world of elites, of the upscale people, of the bourgeoisie, with all the flashing outfits and jewelries blinging amid art auctions and receptions, and I wanted to be part of that world. Then fortunately enough, I woke up from the vanity fair dream and realized that even though I liked art, and I still do, my interest in it was not to the point that I wanted to make it my career or ask my parents to spend $50,000 of tuition fees plus more for accomodation in the most expensive city in the United States for a degree that I did not need, in a field that I was not truly passionate about.

From that time until now, 3 years have passed and much has happened. Now that I have somewhat learned to stay true to myself, and put my energy into what I really care about, I decided to go back to basic, and what can be more basic than food? 🙂

I came to realize that my other interests were ephemeral not because of my personality that I thought was unstable, but because I had always sidetracked from what truly mattered and concentrated on what I thought I cared about while looking at examples of lifestyles that I believed suit me. Looking back, I see that I have always had interest in food, from being particulary attracted to food theme movies, to constantly watching cooking shows, to reading books and blogs about food, to the act of creating food itself. I realized, though slightly overlooked, the love was always there.

I have always liked eating, but was never selective about food. I would eat anything from McDonald’s to the most expensive, well prepared brainchild tasting menu of a famous chef in a luxurious restaurant in the French quarter of New Orleans. If you had called me up to set up a lunch date and asked me what kind of food I preferred, I’d most certainly say, “Anything” and mean it. It is not the case anymore, but I did not just have an epiphany of being more cautious about what I put into my system. My journey started with weightloss diet. I was not obese or even close, but I was not happy with the way my body looked, and I wanted to shed a few kilograms. I had tried a few different kinds of diets ranging from Atkins no-carb diet, to a vegan diet, to a VLCD (Very Low Calorie Diet) nutrition packet diet called The Cambridge Weight Plan and the last one changed my life and boosted my level of confidence once and for all after I lost 7 kilograms in 4 months, but it is actually advisable by the company itself that this diet was not to be employed for more than 12 weeks straight. I had to find an alternative to my beloved, most convenient nutrition packets, and eating healthily by the calorie became my choice, hence, the birth of this blog about making and eating healthy food by the calorie!

I will most definitely try to keep this up. I’m feeling like Julie Powell right now and if she can do it, so can I! Nope, so can we!

Cheers to a healthy choice of nutritions intake!

Love,

Chinou


Trước hết, phải nói rằng từ khi mình biết đến sự tồn tại của mạng Internet, chắc hẳn mình đã phải lập tới ít nhất 5 cái blog về  đủ các chủ đề, và ngoài một trang blog cá nhân mà mình giữ như một cuốn nhật ký tuổi mới lớn với toàn các thể loại than thở ba lăng nhăng của giai đoạn tiền kinh nguyệt mỗi tháng một lần của một đứa con gái thì chẳng cái blog nào giữ được đến nơi đến chốn cả. Vậy tại sao mình lại lập trang blog này?

Mình nhận định về bản thân là một con người thay đổi liên xoành xoạch với những sở thích cực kỳ yểu mệnh. Mình đã từng lập một trang blog về mỹ thuật, và lý do là bởi vì mình đã tự lừa bản thân vào suy nghĩ rằng mình yêu mỹ thuật tha thiết, cháy bỏng, và bởi vì lúc đó mình đang chuẩn bị nhập học tại một học viện mỹ thuật ngay tại trung tâm của Manhattan, trang blog về mỹ thuật của mình là phương tiện để mình trói bản thân vào con đường ấy. Mình đã từng bỏ thậm chí tương đối công sức để nuôi dưỡng sở thích này, với các hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lang thang từ trên xuống dưới Chelsea dự các triển lãm mỹ thuật rồi són ra một cái review chỉ trong 2 ngày, đọc các thể loại tin tức về thị trường mỹ thuật, đến việc hằng ngày đọc Blouin Art Info và lên trang web của Sotheby’s và Christie’s xem giá các tác phẩm nghệ thuật được đấu giá. Thế rồi lửa cũng tàn. Một thời gian ngắn sau khi trở về Việt Nam từ Mỹ sau 6 năm sinh sống, mình quyết định sẽ không quay lại New York để theo đuổi ước mơ ngành mỹ thuật và từ bỏ việc nhập học tại Học viện Mỹ thuật Sotheby sau khi đã bảo lưu kết quả trúng tuyển một lần. Mình chưa bao giờ hối hận về quyết định này.

Mặc dù đã ở tuổi 22, mình nhận ra rằng bản thân hẵng còn thiếu chín chắn và vẫn còn phải học rất rất nhiều thứ, ngay từ thứ đơn giản nhất như việc không lạc vào hội chợ phù hoa. Giới mỹ thuật với mình lúc đó là một thế giới sang trọng. Nhìn từ ngoài vào, đó là một thế giới của những nhân vật thượng lưu nhất, với những bộ quần áo và trang sức lấp lánh tới lóa mắt giữa những buổi đấu giá và triển lãm, và mình đã muốn được là một phần của thế giới đó. Thế rồi may mắn thay, mình đã tỉnh giấc mộng phù hoa ấy và nhận ra rằng mặc dù mình đã rất thích nghệ thuật, và kể cả bây giờ vẫn thích, thì cái sự “thích” đó không đủ để mình muốn nó trở thành sự nghiệp của mình, cũng không đủ để mình xin bố mẹ mình $50,000 tiền học cộng thêm tiền ăn ở tại thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ cho một tấm bằng mình không thực sự cần, trong một lĩnh vực mình không thực sự đam mê.

Từ đó tới giờ cũng đã 3 năm trôi qua, và rất nhiều chuyện đã xảy ra. Giờ khi mình đã học được ít nhiều về việc làm chính bản thân mình và tập trung năng lượng vào những điều mình thực sự quan tâm, mình quyết định quay trở về với cơ bản, và còn gì cơ bản hơn thức ăn ta ăn hằng ngày chứ? 🙂

Mình nhận ra rằng những sở thích khác trước đây của mình đoản mệnh không phải là do tính cách mình tưởng là thiếu vững chãi của mình, mà là do mình đã luôn đi lệch hướng khỏi những thứ mình cảm thấy thực sự có ý nghĩa trong khi nhìn vào các ví dụ về phong cách sống mà mình tưởng là phù hợp với bản thân. Giờ nhìn lại, mình thấy rằng bản thân vẫn luôn luôn thích ẩm thực, từ việc cực kỳ bị hấp dẫn bởi những bộ phim chủ đề thức ăn, cho tới việc chăm chú xem hết tập này đến tập khác những chương trình dạy nấu ăn, tới việc đọc sách và blog về ẩm thực, tới bản thân việc sáng tạo ra các món ăn. Mình nhận ra rằng, mặc dù có thể đã hơi bị xao nhãng, nhưng tình yêu với đồ ăn vẫn luôn luôn tồn tại ở đó.

Vẫn luôn thích ăn uống, nhưng trước đây mình chưa bao giờ kén đồ ăn. Mình sẽ ăn bất cứ cái gì từ McDonald’s đến những thực đơn đắt đỏ, được chuẩn bị cẩn thận nhất, những đứa con tinh thần của những đầu bếp nổi tiếng tại các nhà hàng sang trọng giữa trung tâm New Orleans. Nếu các bạn gọi mình để rủ đi ăn và hỏi thích ăn gì, mình sẽ nói “Gì cũng được” và thực sự nghĩ thế. Nhưng giờ thì điều đó thay đổi rồi! Tuy nhiên, không phải một ngày đẹp trời mình thức dậy và có sự thức tỉnh này về việc phải cẩn thận lựa chọn những thứ mình đưa vào hệ trao đổi chất. Cuộc phiêu lưu của mình bắt đầu từ việc muốn giảm cân. Mình không mắc bệnh béo phì hay thậm chí gần mốc đó, nhưng mình đã không hài lòng với hình ảnh mình nhìn thấy trong gương, bởi vậy mình muốn giảm một vài kilogram. Mình đã thử một vài chế độ ăn kiêng khác nhau, từ Atkins No-carb diet không có tí tinh bột nào tới chế độ ăn chay toàn phần, tới VLCD là loại ăn kiêng ít calories mà mình dùng qua một sản phẩm thực phẩm chức năng là Cambridge Weight Plan, và chế độ ăn kiêng cuối cùng này đã thay đổi cuộc sống của mình cũng như thổi vào mình sự tự tin mình chưa từng có về cơ thể sau khi mình giảm 7kg trong 4 tháng. Tuy vậy, công ty sản xuất Cambrigde Weight Plan cũng khuyến cáo rằng chế độ ăn này chỉ được sử dụng trong tối đa 12 tuần liền nhau. Mình phải tìm một chế độ thay thế cho những gói thực phẩm chức năng cực kỳ tiện lợi và hiệu quả này, và ăn uống cân bằng theo Calories là lựa chọn của mình, bởi vậy, mình đã cho ra đời trang blog này về nấu và ăn thức ăn theo Calories trong một chế độ cân bằng nhất!

Mình sẽ hết sức cố gắng nuôi dưỡng và phát triển trang blog này. Mình đang cảm thấy giống Julie Powell trong phim “Julie and Julia” đây, và nếu cô ấy có thể làm được, thì mình cũng vậy! Hay phải nói rằng, chúng ta cũng vậy!

Mừng một chế độ ăn khỏe mạnh và cân bằng!

Gửi các bạn rất nhiều yêu thương và năng lượng tích cực!

Chinou

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s